Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chạm mở


phan 4

 Anh ra hiệu về phía bộ sô pha da màu đen. “Em ngồi xuống đi.”
 “Tôi phải quay về văn phòng.”
 “Tôi cũng có cuộc họp lúc hai giờ. Chúng ta làm rõ việc này sớm chừng nào thì đều có thể quay lại làm việc nhanh chừng ấy. Giờ thì ngồi xuống.”
 “Anh nghĩ chúng ta cần phải làm rõ việc gì?”
 Anh thở hắt ra rồi bế thốc tôi lên như chú rể bế cô dâu và mang tôi đến bên chiếc sô pha, đặt tôi xuống rồi ngồi xuống bên cạnh. “Làm rõ sự phản đối của em. Đã đến lúc bàn bạc xem phải cần làm những gì để đưa em lên giường.”
 “Cần một phép lạ.” Tôi lùi ra xa, nới rộng khoảng cách giữa chúng tôi. Khi kéo mạnh mép chiếc váy màu xanh ngọc bích cho gọn, tôi thầm ước hôm nay mình đã mặc quần chứ không phải váy. “Tôi thấy cách anh yêu cần vô cùng thô lỗ và xúc phạm.”
 Tôi bị kích thích vô cùng, nhưng đời nào thừa nhận.
 Anh nheo mắt nhìn tôi. “Nghe có vẻ thô kệch nhưng đó là sự thật. Anh không thấy em giống loại phụ nữ thích nghe nịnh nọt khoác lác hơn là sự thật.”
 “Tôi cũng không phải chỉ là một công cụ tình dục.”
 Chân mày anh giãn ra. “Ừ, vậy thì thôi.”
 “Tôi đi được chưa?” Tôi đứng dậy.
 Anh nắm cổ tay kéo tôi ngồi xuống lại.
 “Chưa. Chúng ta chỉ vừa bắt đầu câu chuyện thôi: cả hai ta đều bị hấp dẫn mãnh liệt nhưng đều không muốn hẹn hò. Vậy thì chính xác là em muốn gì, Eva? Em có muốn bị quyến rũ không?”
 Tôi vừa thích vừa ghét cuộc nói chuyện này. Và đương nhiên cũng thấy bị cuốn hút. Làm sao mà không được khi đối diện với một người hấp dẫn và nam tính cực kỳ lại đang vô cùng quyết tâm làm tình với tôi. Tuy vậy, tôi vẫn thấy bất bình. “Cái kiểu tính toán tình ái như một thương vụ không làm tôi hứng thú.”
 “Đưa ra tiêu chuẩn ngay từ đầu sẽ tránh được những mong đợi không thỏa đáng và thất vọng về sau.”
 “Anh nói đùa chắc.” Tôi quắc mắt. “Anh biết mình vừa nói gì không? Vậy thì sao lại gọi đó là làm tình? Sao không gọi hẳn là xuất tinh vào một cái lỗ đi?”
 Anh ngửa cổ ra sau cười lớn làm tôi càng tức tối. Giọng cười khàn đục như nước nóng dội vào tôi. Sự hiện diện của anh lúc này gây nhói người như một vết đau có thật trên da thịt. Còn việc anh đang cười thích thú biến anh trở lại người hơn trước mắt tôi, không còn là thần thánh nữa. Người thật bằng da bằng thịt.
 Tôi đứng bật dậy và né ra xa. “Tình dục không nhất thiết phải có hoa hồng và rượu vang, nhưng, vì Chúa, dù có là gì, nó cũng phải rất riêng tư, và dựa trên một mối quan hệ thân mật và tôn trọng lẫn nhau.”
 Anh ngưng cười khi đứng dậy, mắt tối sầm. “Cuộc sống của anh không có những thứ nhập nhằng như vậy. Có lẽ em muốn anh thay đổi nguyên tắc đó. Anh thì không thấy có lý do gì để làm vậy.”
 “Tôi chẳng muốn anh làm quái gì cả. Giờ thì để tôi về làm việc.” Tôi sải bước về phía cửa và giật nắm tay vặn, làu bàu chửi rủa khi cửa vẫn không mở. “Cho tôi ra, Cross.”
 Tôi cảm thấy anh đến sau lưng mình, chống hai tay lên mặt kính hai bên vai tôi, nhốt tôi vào giữa. Tôi không thể chống cự khi anh ở quá gần.
 Sức mạnh ý chí và ham muốn của anh đã trở thành một lực hút gần như hữu hình. Khi ở đủ gần, tôi bị bao vây bởi lực hút ấy, bị nó kéo vào với anh. Mọi thứ bên ngoài ngừng hiện hữu, còn ở bên trong cơ thể tôi đang bị lôi về phía anh. Đầu óc tôi quay cuồng khi nghĩ dù anh khiến tôi bực bội nhưng lại có một tác động quá lớn đới với tôi. Làm thế nào mà tôi lại bị kích thích bởi người đã nói những lời lẽ đáng ra phải làm tôi nguội lạnh.
 “Quay lại đây, Eva.”
 Tôi nhắm mắt mong chống lại cơn ham muốn khi nghe giọng nói như ra lệnh của anh. Chúa ơi, mùi hương của anh. Anh tỏa ra nỗi thèm khát hừng hực khiến tôi cũng điên dại theo. Tôi càng mất tự chủ bởi cảm giác bực bội ban nãy với Stanton và với Cross.
 Tôi muốn anh. Muốn kinh khủng. Nhưng tôi biết anh chỉ mang lại rắc rối. Thật tình, tự tôi đã có đủ rắc rối rồi. Tôi không cần ai giúp thêm nữa trên phương diện đó.
 Tôi tì cái trán đang nóng ran lên vào thành kính mát lạnh. “Bỏ đi, Cross.”
 “Ừ. Em phiền phức quá.” Môi anh lướt nhẹ sau vành tai tôi. Một tay anh kéo tôi về phía anh. Anh cũng bị kích thích như tôi, tôi cảm thấy cái va chạm vào lưng. “Quay lại tạm biệt anh đi.”
 Thất vọng và hơi hối hận, tôi xoay người lại trong vòng tay anh, tựa vào kính để lưng mát dịu lại. Anh đang cong người bao phủ xuống tôi, mái tóc bồng bềnh phủ quanh gương mặt hoàn mỹ, trán tựa hẳn lên thành kính để áp sát tôi hơn. Tôi không còn không gian để thở nữa. Bàn tay ban nãy đặt trên thắt lưng tôi giờ đang nắn bóp hông khiến tôi phát điên lên. Anh nhìn tôi, ánh mắt xoáy sâu da diết.
 “Hôn anh đi.” Anh khàn giọng. “Anh chỉ cần vậy thôi.”
 Tôi liếm đôi môi khô khốc, thở nhẹ. Anh rên lên, cúi đầu xuống dán chặt môi mình lên môi tôi. Tôi thẫn thờ vì làn môi anh trông cứng rắn nhưng hóa ra lại quá mềm mại, và vì nụ hôn dịu dàng tiến vào. Tôi hé miệng để lưỡi anh vào miệng mình, đắm chìm trong nụ hôn dài ngọt lịm. Nụ hôn của anh thật mãnh liệt, khéo léo nhưng cũng vừa đủ hung hãn để khiến tôi bị kích thích.
 Tôi thả túi xách xuống sàn, hai tay luồn vào tóc anh. Tay tôi nắm lấy những sợi tóc mềm mại đó cho gần thêm nữa. Anh khẽ rên rỉ, càng hôn sâu hơn như muốn uống lấy tôi trong cơn dục vọng. Tôi nghe nhịp tim anh áp chặt ngực mình, vậy là đây không phải là giấc mơ tôi tự thêu dệt nên.
 Anh đẩy chúng tôi ra khỏi bức kính, nâng tôi lên từ phía sau. “Anh muốn em, Eva. Phiền phức cũng được, anh không cưỡng lại được.”
 Toàn thân tôi dán chặt vào anh, cảm nhận rõ rệt từng tế bào của cái cơ thể nóng bỏng và săn chắc đó. Tôi hôn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi thấy làn da mình ướt át nhạy cảm, ngực mềm ra, trĩu nặng. Cặp chân run rẩy theo từng nhịp tim.
 Tôi chưa kịp nhận ra thì đã thấy mình nằm trên ghế sô pha. Cross đang đè lên tôi, một chân đứng dưới sàn còn đầu gối kia tựa trên ghế. Tay trái anh đỡ thân mình trong khi tay phải kẹp chặt phía sau đầu gối tôi rồi lướt dần lên phía trên đùi như thể đang sờ vào một vật sở hữu của mình.
 Anh thở mạnh khi chạm đến chiếc nịt tất. Anh chuyển ánh nhìn từ mặt tôi xuống phía dưới, rồi kéo chiếc váy trên người tôi lên cao.
 “Chúa ơi, Eva.” Một âm thanh sôi sục khẽ rung trên ngực anh, khiến tôi rùng mình. “Sếp em thật là may mắn vì hắn đồng tính.”
 Hoàn toàn mê muội, tôi nhìn thân hình Cross hạ xuống trên người mình. Cơ bắp tôi căng lên vì ước muốn áp sát vào anh, thúc giục sự hòa hợp giữa chúng tôi, điều mà tôi hằng mong mỏi từ khi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Cúi đầu xuống, anh lại ngấu nghiến môi tôi với một sự mãnh liệt có phần thô bạo.
 Đột nhiên anh giật mạnh người lại, đứng lên và suýt vấp ngã.
 Tôi vẫn nằm đó thở hổn hển, ướt át và sẵn sàng. Rồi tôi nhận ra tại sao anh lại phản ứng như vậy.
 Có ai đó sau lưng anh.



 Chương 4
 Tôi hoảng hồn, vội vàng ngồi dậy kéo váy xuống.
 “... người hẹn với sếp lúc hai giờ tới rồi ạ.”
 Phải mất rất lâu tôi mới nhận ra là giọng nói đó phát ra từ chiếc loa, còn trong phòng vẫn chỉ có mình tôi và Cross. Cross đứng ở đầu kia của sô pha, lồng ngực phập phồng, mặt đỏ bừng. Cà vạt anh gần như rơi ra, áo quần xộc xệch.
 Trong đầu tôi chợt hình dung mình trông nhếch nhác ra sao vào lúc này. Mà lại còn đang muộn giờ làm nữa chứ.
 “Chúa ơi.” Anh lấy hai tay ôm đầu. “Giữa ban ngày ban mặt. Ngay trong văn phòng của anh!”
 Tôi đứng dậy cố chỉnh trang lại quần áo.
 “Làm vầy nè.” Anh bước lại, kéo vạt áo tôi lên.
 Quá tức giận vì chuyện suýt nữa đã xảy ra trong cái lúc mà đáng ra tôi phải làm việc, tôi đạp vào tay anh. “Thôi đi, để cho tôi yên.”
 “Em im đi, Eva.” Anh vừa nói dứt khoát vừa cầm lấy mép chiếc áo lụa màu đen của tôi chỉnh lại sao cho hàng nút nằm ngay ngắn trở lại ở chính giữa ngực. Xong anh kéo cái váy xuống, dùng tay vuốt phẳng lại, thao tác rất bình tĩnh và chuyên nghiệp. “Em sửa tóc lại đi.”
 Cross mặc áo khoác rồi chỉnh lại cà vạt. Chúng tôi tiến ra cửa cùng lúc, khi tôi cúi xuống nhặt cái túi xách, anh cũng cúi người theo.
 Anh kéo lấy cằm tôi để hướng mặt tôi về phía mình, giọng nhẹ nhàng. “Em vẫn ổn chứ?”
 Cổ họng tôi khô đắng. Tôi vừa bị kích thích, vừa thấy tức tối, lại vừa ngượng chín cả người. Cả đời tôi chưa bao giờ mất tự chủ như vậy. Tôi càng bực tức hơn vì đó lại là anh, người đáng ra phải khiến tôi phát tởm vì đề cập đến chuyện tình dục một cách vô cùng bệnh hoạn.
 Tôi giật cằm ra khỏi tay anh. “Nhìn tôi có gì là ổn không?”
 “Nhìn em đẹp và rất khêu gợi. Anh đang thèm muốn em đến nỗi phát điên lên đây. Chỉ thiếu chút xíu nữa thôi là anh sẽ kéo em trở lại ghế và làm cho em sung sướng đến nỗi phải van xin anh đó.”
 “Cũng không khó hiểu tại sao anh lại có giọng lưỡi này,” tôi lầm bầm, nhưng lại không thấy bị xúc phạm. Thậm chí sự thèm muốn lộ liễu của anh còn có tác dụng kích thích ghê gớm. Tôi khoác túi xách rồi đứng thẳng lên, chân vẫn còn hơi run. Tôi cần phải tránh xa con người này ra, rồi sau khi hết giờ làm tôi muốn ngồi một mình uống một ly ra trò.
 Cross đứng lên cạnh tôi. “Anh sẽ cố giải quyết hết công việc cần thiết trong vòng từ giờ tới năm giờ. Rồi anh sẽ đón em.”
 “Không có đâu. Giữa chúng ta vẫn không có gì thay đổi cả.”
 “Còn lâu mới không có.”
 “Đừng có kiêu căng như vậy, Cross à. Ừ thì tôi có mất tự chủ trong một tích tắc, nhưng tôi vẫn không muốn cái anh muốn đâu.”
 Anh nắm lấy tay vặn cửa. “Em có muốn. Em chỉ không muốn theo cách của anh thôi. Cho nên mình sẽ xem xét và bàn bạc lại.”
 Lại cái giọng điệu sặc mùi công việc đó, ngắn gọn và khô khan. Cột sống tôi cứng lại.
 Tôi với tay xoay nắm cửa rồi vòng dưới cánh tay Cross lách ra ngoài. Anh chàng thư ký cùng với ba người khác, hai nam một nữ, bước vội ngay sau chúng tôi. Tôi nghe tiếng anh nói sau lưng.
 “Scott sẽ đưa quý vị vào phòng trước. Tôi sẽ vào ngay.”
 Anh bắt kịp tôi ở quầy lễ tân, vòng tay qua giữ chặt hông tôi. Tôi không muốn làm ầm ĩ nên đợi đến khi ra đến thang máy mới né khỏi anh.
 Anh vẫn bình thản nhấn nút gọi thang. “Năm giờ nhé, Eva.”
 Tôi nhìn chằm chằm vào đèn hiệu trên đầu cửa. “Tôi không rảnh.”
 “Vậy thì ngày mai.”
 “Cuối tuần này tôi không rảnh ngày nào.”
 Anh bước ra trước mặt tôi, gằn giọng. “Bận với ai?”
 “Không phải việc của...”
 Anh bịt miệng tôi lại. “Thôi. Chỉ cần cho anh biết khi nào. Và trước khi em cự tuyệt, hãy nhìn anh thật kỹ đi, em có thấy anh giống kiểu người dễ nản chí không?”
 Mặt anh đanh lại, ánh mắt đầy quyết tâm. Tôi rùng mình. Tôi thật sự không chắc mình sẽ thắng Gideon Cross trong cuộc đọ ý chí này.
 Tôi nuốt nước bọt, chờ anh bỏ hẳn tay xuống mới nói, “Tôi nghĩ cả hai ta đều cần bình tĩnh lại. Nên dừng lại vài ngày để suy nghĩ đã.”
 Anh vẫn kiên trì. “Giờ tan sở ngày thứ Hai nhé.”
 Thang đến, tôi bước vào trong, quay ra nhìn anh rồi đáp, “Giờ ăn trưa ngày thứ Hai.”
 Ngay khi cửa thang chuẩn bị đóng, anh nói. “Mình chắc chắn sẽ gặp lại nhau, Eva ơi.”
 Đối với tôi, câu đó nghe vừa như lời hứa lại vừa như lời đe dọa.
 “Không phải lo đâu, Eva.” Mark nói khi tôi về tới bàn làm việc lúc gần hai giờ mười lăm. “Cô không bỏ lỡ công việc đâu, tôi cũng ăn trưa với ông Leaman về trễ, vừa về đến thôi.”
 “Cảm ơn anh.” Nhưng dù sao tôi vẫn thấy áy náy. Buổi sáng thứ Sáu vốn dĩ đầy phấn chấn của tôi dường như đã xa cách hàng thế kỷ.
 Từ lúc đó đến năm giờ chúng tôi tiếp tục làm việc, thảo luận về một khách hàng trong ngành thức ăn nhanh, rồi tìm ý tưởng để cải tiến mẫu quảng cáo của một chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch.
 “Hay thử nói đến khía cạnh tình ái xem sao.” Mark nói đùa mà không biết điều đó vô tình lại có chút liên quan đến tâm trạng của tôi.
 Điện thoại reng ngay khi tôi vừa tắt máy tính và đang lấy túi xách ra khỏi ngăn kéo tủ. Liếc nhìn đồng hồ chỉ đúng năm giờ, tôi tự hỏi mình có nên nghe máy không vì đã chính thức hết giờ làm việc.
 Nhưng do vẫn còn thấy áy náy về vụ ăn trưa về trễ, coi như để chuộc lỗi, tôi nhấc ống nghe. “Văn phòng của Mark Garrity...”
 “Eva, cục cưng. Richard nói con để quên điện thoại di động ở văn phòng của ông ấy.”
 Tôi thở mạnh rồi ngồi tựa hẳn vào ghế, trong đầu không khỏi hình dung chiếc khăn tay ướt sũng luôn đi kèm với giọng nói lo lắng đó của mẹ. Điều đó khiến tôi vừa thương vừa tức. “Mẹ khỏe không?”
 “Ôi chao, mẹ khỏe, cảm ơn con gái.” Giọng nói của mẹ tôi rất nữ tính, pha chút hơi thở, như kiểu giọng Marilyn Monroe pha với Scarlett Johansson. “Clancy đã mang cái điện thoại tới gửi ở dưới nhà cho con đó, con phải dùng điện thoại mới được, lỡ khi cần gọi cho ai đó thì sao...”
 Tôi vốn đang cân nhắc chuyện giữ cái điện thoại đó nhưng sẽ chuyển tất cả cuộc gọi sang một số khác mà không cho mẹ biết. Nhưng lúc này tôi thấy lo lắng hơn về một chuyện khác. “Bác sĩ Petersen có nói gì khi biết mẹ theo dõi điện thoại của con không?”
 Đầu dây bên kia im lặng một lúc. “Ông ấy hiểu mẹ lo lắng cho con.”
 Tôi đưa tay sờ sờ sống mũi, “Con nghĩ đã đến lúc mình nên cùng đến gặp ông ấy lần nữa, mẹ à.”
 “À, được chứ, ông ấy có nói là muốn gặp lại con.”
 Thì tại vì ông ấy ngờ rằng mẹ vẫn chưa khỏe hẳn mà. Tôi đổi đề tài. “Con rất thích công việc mới này.”
 “Vậy thì tốt quá! Sếp của con tốt với con chứ?”
 “Anh ấy tuyệt lắm. Không ai bằng.”
 “Đẹp trai không?”
 Tôi mỉm cười. “Rất đẹp trai, nhưng có người yêu rồi.”
 “Chán thật. Miếng mồi ngon lúc nào cũng bị xí mất.” Nghe mẹ cười, tôi cũng cười theo.
 Tôi rất thích mỗi khi thấy mẹ vui. Ước gì bà vui vẻ như thế thường xuyên hơn. “Con mong gặp mẹ tối mai tại bữa tiệc.”
 Monica Tramell Barker Mitchell Stanton, tên đầy đủ của mẹ tôi, là kiểu người rất thích hợp với các hoạt động giao tế xã hội, một phần do vẻ đẹp lộng lẫy và sang trọng của bà luôn thu hút sự chú ý của người khác giới.
 Bà nói ngay, “Vậy mình hãy chuẩn bị thật kỹ nhé. Hai mẹ con mình và Cary sẽ đi mỹ viện thư giãn và làm đẹp. Đằng nào con cũng cần thư giãn sau một tuần làm việc vất vả mà.”
 “Con không từ chối đâu, mà chắc chắn Cary cũng vậy.”
 “Ôi mẹ mong quá. Mai mẹ cho xe đến đón tụi con khoảng mười một giờ nhé?”
 “Rồi, tụi con sẽ chuẩn bị sẵn sàng.”
 Sau khi cúp máy, tôi tựa hẳn vào thành ghế, thở hắt ra, cảm thấy cần ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn. Tôi chả thèm quan tâm Gideon Cross biết chuyện tôi có nghĩ tới anh ta khi tự thỏa mãn hay không. Ức chế chỉ khiến tôi yếu đuối trước Cross, trong khi tôi dám chắc anh ta không hề gặp phải vấn đề đó. Chắc chắn anh ta có sẵn hàng tá bồ bịch xếp hàng chờ sẵn mỗi ngày.
 Khi tôi đang thay giày cao gót bằng giày đế bằng thì điện thoại lại reo. Quả là mẹ tôi ít khi bị lừa quá lâu. Khoảng thời gian năm phút sau khi cúp máy vừa đủ để bà nhận ra là tôi vẫn chưa trả lời gì về vụ cái điện thoại. Tôi lần lữa không muốn nghe máy, nhưng nghĩ lại, tôi thấy hôm nay mình nên giải quyết cho xong mọi phiền phức trước khi về nhà.
 Tôi nghe máy bằng câu chào thường lệ, nhưng thiếu hẳn sức sống.
 “Anh vẫn đang nghĩ tới em.”
 Chất giọng cao mượt mà của anh đột nhiên khiến tôi thấy nhẹ nhõm và nhận ra mình đang mong chờ được nghe nó, phải, ngay trong hôm nay.
 Ôi trời. Nỗi thèm khát mãnh liệt đến độ tôi biết ngay anh đã trở thành thứ chất gây nghiện, thành nguồn cơn của mọi cơn hưng phấn cực điểm.
 “Eva, anh vẫn còn cảm thấy em, anh vẫn ngửi thấy mùi hương của em ở đây. Từ khi em về, suốt cả buổi trời anh vẫn cứng, và đã phải trải qua hai cuộc họp và một buổi nói chuyện trực tuyến trong tình trạng đó. Em thắng rồi đó, nói cho anh biết em muốn gì đi.”
 “Vậy hả.” Tôi thì thầm. “Để tôi nghĩ xem.”
 Tôi im lặng để anh chờ máy trong khi chợt nhớ tới lời của Cary “Hãy để hắn thèm khát em đến chết”. “Ừm... tôi chưa nghĩ ra gì cả. Nhưng tôi có một lời khuyên chân thành cho anh. Anh nên đi mà tìm gặp một người phụ nữ nào đó đang thèm anh nhỏ dãi. Hai người cứ làm tình đến khi đi hết nổi thì thôi. Làm vậy xong, thứ Hai khi gặp lại tôi anh sẽ hoàn toàn bình phục và trở lại với cuộc sống đơn điệu đầy ám ảnh của anh.”
 Từ đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng lưng anh tựa vào chiếc ghế da. “Chỉ lần này thôi nhé, Eva. Lần sau mà em còn xúc phạm anh như vậy anh sẽ bắt em nằm xuống ăn đòn đó.”
 “Tôi không hứng thú với chuyện đó.” Nhưng cái giọng hăm dọa đó của anh làm tôi bị kích thích. Thì Đen và Nguy hiểm mà.
 “Chuyện đó mình hãy bàn sau. Trong khi chờ đợi thì nói cho anh biết em hứng thú với cái gì.”
 Tôi đứng lên. “Anh quả là có chất giọng phù hợp với dịch vụ điện thoại khiêu dâm. Nhưng tôi phải cúp máy đây. Tôi có lịch tự vui vẻ rồi.”
 Lẽ ra lúc đó tôi nên cúp máy ngay để cho việc cự tuyệt có tác dụng hơn. Nhưng tôi lại tò mò muốn biết xem anh có hả hê như dự đoán của tôi không. Hơn nữa, tôi cũng đang thích thú cuộc trò chuyện này.
 “Ôi, Eva.” Cross cất tiếng yếu ớt. “Em quyết tâm bắt anh phải năn nỉ phải không? Anh phải làm sao em mới cho anh tham gia cùng em đây?”
 Tôi phớt lờ cả hai câu hỏi của anh, khoác túi xách lên vai và thấy may là anh không nhìn thấy tay tôi đang run. “Tạm biệt, Gideon.”
 Cúp máy xong tôi đi thang bộ xuống hết hai mươi tầng lầu. Thế này vừa coi như tập thể dục lại vừa giúp tôi tránh những phiền phức có thể có trong thang máy.
 Về được đến nhà sau một ngày dài đằng đẵng, tôi mừng đến nỗi gần như nhảy chân sáo vào cửa. Trong đầu chỉ vang lên mỗi một câu “Thật sung sướng khi cuối cùng cũng về tới nhà”, tôi lao nhanh vào phòng khách khiến hai người đang ngồi trên ghế sô pha giật bắn mình.
 “Ối!” Tôi thốt lên và lập tức thấy ngượng vì sự vô ý của mình. Cary và người khách của anh vẫn trong tư thế đàng hoàng, nhưng chỉ nhìn hai người ngồi sát bên nhau đủ thấy họ rất thân thiết.
 Tôi bất giác không kềm được lại nghĩ đến Gideon Cross, cái gã luôn muốn lột bỏ hết mọi sự thân mật khỏi hành vi mà tôi cho là cần nhiều thân mật nhất. Tôi từng có nhiều mối tình một đêm, cũng từng có bạn tình không ràng buộc, nên hơn ai hết tôi biết sự khác nhau giữa ân ái và giải trí đơn thuần. Dù vậy, tôi vẫn chưa bao giờ có thể coi chuyện đó giống như một cái bắt tay. Thế nên tôi thấy thật đáng buồn cho Cross, dù anh không phải mẫu người cần được cảm thông hay trắc ẩn.
 “Này, cưng.” Cary đứng lên cất tiếng gọi tôi. “Nãy giờ anh cứ mong em sẽ về trước khi Trey phải đi.”
 “Một tiếng nữa mình có lớp.” Trey giải thích, bước vòng qua chiếc bàn nước để tiến đến phía tôi lúc tôi bỏ túi xách xuống sàn nhà và đứng sau kệ bếp. “Mình rất vui vì kịp gặp bồ trước khi đi.”
 “Mình cũng vậy.” Tôi bắt tay Trey, tranh thủ quan sát anh chàng. Tôi đoán Trey cũng tầm tuổi tôi, dáng người cao trung bình, cơ bắp khá rắn chắc, mái tóc vàng lòa xòa hơi rối, cặp mắt ướt màu hạt dẻ và sống mũi chắc chắn đã từng bị gãy.
 “Mình phải làm một ly đã, các anh không phiền chứ?” Tôi hỏi lịch sự. “Hôm nay mệt quá.”
 “Cứ tự nhiên đi.” Trey đáp.
 “Cho anh một ly với.” Cary cũng nhập hội. Hôm nay anh mặc một chiếc quần jean rộng màu đen, áo len đen hở vai. Trông anh nhẹ nhàng thoải mái nhưng cũng rất thanh lịch, màu tóc nâu và đôi mắt xanh ngọc bích nổi bật.
 Tôi lại chỗ tủ rượu lôi bừa một chai ra.
 Trong khi tôi mở rượu rót ra ly, Trey đút hai tay vào túi quần, đu đưa trên gót giày và khẽ trò chuyện với Cary.
 Bỗng điện thoại reng, tôi cầm ống nghe. “Xin chào?”
 “Xin chào, Eva phải không? Parker Smith đây mà.”
 “Chào anh.” Tôi tựa hẳn người vào kệ. “Anh khỏe không?”
 “Hy vọng em không phiền khi anh gọi. Dượng của em cho anh số này vì anh gọi di động cho em hoài không được.”
 Lại nữa. Tôi đã phát ngán với ông dượng cả ngày nay rồi. “Không sao. Có rắc rối gì à?”
 “Em nói giỡn chắc? Mọi thứ quá tuyệt vời là đằng khác. Cha dượng em cứ như ông bụt vậy. Ông ấy tài trợ cho phòng tập của anh nhiều thiết bị mới và còn cho sửa lại một số chỗ để đảm bảo an toàn hơn. Đó là lý do anh gọi cho em. Bắt đầu từ tuần sau phòng tập sẽ đóng cửa để sửa chữa nhé. Thứ Hai tuần sau nữa mình sẽ bắt đầu tập tành lại.”
 Tôi nhắm mắt lại cố không nổi cáu. Đây không phải lỗi của Parker, là do dượng và mẹ tôi bị ám ảnh về việc phải bảo vệ cho tôi. Rõ ràng họ không thấy cố gắng bảo vệ tôi trong khi tôi đang ở cạnh những người được huấn luyện để làm chính cái việc đó là rất buồn cười. “Nghe hay đó. Em rất mong được tập với anh.”
 “Anh cũng mong, Eva ạ. Anh sẽ bắt em khổ luyện đó. Chúng ta sẽ không lãng phí tiền của mẹ em đâu.”
 Tôi đặt ly rượu đầy trước mặt cho Cary rồi uống một ngụm lớn từ ly của mình. Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên về những gì tiền có thể mua được. Nhưng tôi tự nhủ là Parker không có lỗi nên thôi, không phàn nàn gì nữa.
 “Chúng ta sẽ bắt tay vào tập đầu tuần sau nữa nhé. Anh đưa lịch tập cho lái xe của em rồi.”
 “Được thôi. Gặp lại anh sau nhé.” Tôi cúp máy, vô tình bắt gặp Trey đang lén nhìn Cary, ánh mắt dịu dàng tràn đầy sự trìu mến ngọt ngào, khiến tôi chợt nghĩ mình nên tạm gác mấy vấn đề này sang một bên. “Trey này, mình rất tiếc vì gặp bồ lúc bồ sắp phải đi. Hay tối thứ Tư tụi mình cùng ăn pizza nhé, nếu bồ rảnh? Mình muốn tụi mình có thời gian trò chuyện nhiều hơn.”
 “Tối thứ Tư mình lại có lớp.” Trey cười tiếc rẻ, mắt liếc nhìn Cary. “Thứ ba thì được đó.”
 “Tuyệt.” Tôi mỉm cười. “Tụi mình sẽ gọi pizza về rồi vừa ăn vừa xem phim.”
 “Hoàn toàn đồng ý.”
 Cary thưởng cho tôi một cái hôn gió khi anh tiễn Trey ra cửa. Khi trở vào, anh cầm lấy ly rượu rồi nói luôn, “Rồi, Eva, nói nghe xem nào. Em đang bực bội chuyện gì phải không?”
 “Đúng là vậy.” Tôi gật đầu, cầm chai rượu bước ra phòng khách.
 “Lại là Gideon Cross phải không?”
 “Ừ, mà bây giờ em chẳng muốn nói tới hắn ta nữa.” Dù cái kiểu quyết tâm của Gideon đúng là có làm tôi thích thú, nhưng mục đích của anh ta lại rất tồi. “Kể em nghe về anh và Trey đi, hai người làm sao mà quen nhau?”
 “Anh biết Trey qua công việc. Cậu ấy là trợ lý của một tay chụp ảnh. Sao, đẹp trai chứ hả?”. Mắt anh sáng ngời hạnh phúc. “Cậu ấy còn rất lịch thiệp nhé, như một quý ông chính hiệu vậy.”
 “Ai mà ngờ được trên đời này vẫn còn có người như vậy nhỉ?” Tôi lẩm bẩm rồi uống hết ly rượu.
 “Nghĩa là sao?”
 “À không có gì. Em xin lỗi, Cary. Cậu ta được đó, lại có vẻ thích anh lắm. Đang học nhiếp ảnh hả?”
 “Học thú y.”
 “Chà, hay quá.”
 “Anh cũng thấy vậy. Mà thôi tạm quên Trey đi. Nói anh nghe chuyện gì đang làm em không vui vậy? Trút ra hết đi.”
 Tôi thở dài. “Thì là mẹ em. Bà biết chuyện em theo tập với Parker và đang phát hoảng lên.”
 “Hả? Sao mẹ em biết? Anh thề là không có nói với ai hết.”
 “Em biết, em chả bao giờ nghĩ là anh nói cả.” Tôi rót thêm cho mình một ly rượu nữa. “Nghe nè, bữa giờ mẹ vẫn theo dõi điện thoại di động của em.”
 Cary nhướn mày. “Thiệt đó hả? Nghe... thấy ghê quá.”
 “Chứ còn gì nữa. Em cũng nói vậy với Stanton, mà ông ấy bỏ ngoài tai.”
 “Trời đất quỷ thần ơi.” Cary đưa tay vuốt tóc. “Vậy giờ em tính sao?”
 “Em sẽ mua một cái điện thoại khác. Em sẽ thử nói chuyện với bác sĩ Petersen xem ông ta có thể giúp mẹ thay đổi suy nghĩ không.”
 “Đúng đó, nhờ bác sĩ giúp đỡ đi. Còn công việc hôm nay thế nào? Vẫn thú vị chứ hả?”
 “Vẫn tốt.” Tôi ngả đầu ra chiếc gối trên sô pha, nhắm mắt lại. “Bây giờ chỉ còn công việc và anh là hai cái phao của em thôi.”
 “Thế còn cái gã tỉ phú quyến rũ trẻ trung đang theo đuổi em thì sao? Coi nào, Eva, anh đang tò mò muốn chết được. Kể anh nghe chuyện gì xảy ra đi.”
 Đương nhiên là tôi kể hết với Cary. Tôi muốn biết anh nghĩ gì về mọi chuyện. Nhưng lúc tôi kể xong anh vẫn ngồi im. Tôi nhổm dậy, nhìn vào mặt anh, lúc này đang cắn môi, hai mắt sáng rực.
 “Cary nè, anh đang nghĩ gì?”
 “Tự nhiên anh thấy hơi rạo rực khi nghe chuyện của em.” Cary cười lớn, giọng cười đầy nam tính khiến tôi phần nào vơi đi những bực dọc. “Anh ta hẳn là đang rất rối trí đây. Anh ước gì được nhìn thấy cái bản mặt của anh ta lúc bị em chọc tức đến nỗi phải dọa đánh đòn em.”
 “Em cũng không ngờ anh ta lại nói như vậy.” Chỉ việc nhớ lại cái giọng của Cross lúc đó cũng đủ khiến mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay tôi và để lại dấu trên ly rượu tôi cầm. “Lúc đó anh ta nghĩ cái quái gì nhỉ?”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .